Cho những dấu yêu còn mãi


Thanh xuân giống như pháo hoa, vụt sáng, bung tỏa, đẹp đẽ, rực rỡ và biến mất, nhưng lại không giống pháo hoa có thể đốt nhiều lần, thanh xuân chỉ cháy lên một lần rồi biến mất, để lại hồi ức những tháng ngày tuổi trẻ năng động, yêu đời, tự do, tự tại. Khoa Quốc tế, nay đã là Trường Quốc tế, mái nhà chung cất giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi ở đó. Năm 18 tuổi, tay xách ba lo, chạy theo mẹ vào phòng nhập học, đến tận ngày nhập học vẫn chưa thuê được phòng trọ. Năm 19 tuổi, tay ngang thi một cuộc thi ở trường, gặp đủ chuyện dở khóc dở cười, may mắn đạt 2 giải phụ.

Năm 20 tuổi, tham gia hoạt động Đoàn, làm quen nhiều bạn bè mới, cái tính nhút nhát chỉ dám cháy le lói một chút, góp sức nhỏ vào ngọn đuốc rực rỡ của Trường, của rất nhiều bạn bè khác, nhưng đó lại là quãng thời gian ghi dấu ấn trong tâm trí của tôi mãi đến bây giờ. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi qua những năm tháng vui buồn thời đại học. Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của Trường Quốc tế, độ tuổi với các lứa sinh viên là độ tuổi của năng động, tự tin, sáng tạo, còn với Trường, đó là dấu ấn của một chặng đường thành công, khát vọng lớn về phát triển nền giáo dục nước nhà.

Nguyễn Diệu Linh

Cựu sinh viên

Chương trình Quản lý, liên kết với Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ