Nguyễn Thành Đạt – cựu sinh viên ngành Kế toán, liên kết giữa Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) với Trường Đại học HELP, Malaysia, hiện là Giám đốc cấp cao Truyền thông & Quan hệ công chúng tại Dentsu Vietnam Co., Ltd.
Anh từng là một sinh viên làm truyền thông đầy năng nổ của Đoàn Trường Quốc tế, và giờ đây khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn, Thành Đạt vẫn giữ được “chất” của một sinh viên làm truyền thông có “khả năng xoay xở, tư duy giải quyết vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ và đặc biệt là sức bền”. Điều Thành Đạt nhớ nhất ở Trường Quốc tế là không gian tự do để được “thử và sai”.
Từ một sinh viên làm truyền thông của Đoàn Trường Quốc tế đến vị trí Giám đốc cấp cao truyền thông tại Dentsu – có điều gì trong “chất sinh viên HELP” vẫn còn nguyên trong cách bạn làm chiến lược cho Google hay Coca-Cola?
Khi làm truyền thông cho Đoàn Trường, chúng tôi không có ngân sách lớn, không có đội ngũ chuyên nghiệp, đôi lúc phải tự mày mò, tự học hỏi xung quanh và có nhiều điểm mù trong quá trình làm việc. Chúng tôi phải học cách “biến không thành có”, tận dụng mọi nguồn lực, từ mối quan hệ cá nhân đến những ý tưởng “điên rồ”. Tinh thần đó vẫn còn nguyên trong tôi khi làm chiến dịch cho Google hay Coca-Cola. Dù có ngân sách lớn, tôi vẫn luôn tìm cách tối ưu, sáng tạo những giải pháp bất ngờ, hiệu quả với nguồn lực sẵn có. “Chất sinh viên HELP” là khả năng xoay xở, tư duy giải quyết vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ và đặc biệt là sức bền.
Anh Nguyễn Thành Đạt.
Là người từng lên kế hoạch cho những sự kiện sinh viên đầu tiên, khi nhìn lại, điều gì ở Trường Quốc tế khiến bạn vẫn thấy mình thuộc về nơi này, dù đã đi thật xa?
Điều tôi nhớ nhất ở Trường Quốc tế là không gian tự do để được “thử và sai”. Tôi được khuyến khích làm những dự án của riêng mình, từ truyền thông Đoàn đến các hoạt động sinh viên. Môi trường đó không gò bó, mà khuyến khích sự tò mò và tính tự chủ. Tinh thần đó đã giúp tôi không ngừng học hỏi và tìm tòi, dù làm việc ở bất cứ đâu. Tôi vẫn còn những tối dài cùng các anh chị, các bạn cùng khóa. Những trải nghiệm này thực sự giúp tôi có những cảm quan đầu đời về Truyền thông, và giúp tôi xây dựng những kĩ năng sơ khởi để làm nghề hiện tại.
Với tư cách một người làm truyền thông chuyên nghiệp, bạn sợ điều gì nhất: không đủ lượt tương tác, hay không còn gì để nói thật với công chúng?
Tôi sợ nhất là không còn gì để nói với công chúng. Lượt tương tác có thể thay đổi, có thể tìm cách để đạt được, nhưng khi không còn sự thật, không còn một câu chuyện để kể, thì không chỉ là một chiến dịch thất bại mà cả một thương hiệu sẽ mất đi giá trị cốt lõi. Lòng tin là tài sản quý giá nhất của truyền thông. Khi đã mất lòng tin, mọi nỗ lực sau đó đều trở nên vô nghĩa.

Truyền thông về Môi trường – Xã hội và Quản trị (ESG), xử lý khủng hoảng truyền thông, truyền thông Marketing tích hợp (IMC)… đều là những cụm từ đẹp. Nhưng thứ bạn thấy “xấu xí nhưng thật” nhất trong ngành này là gì?
Thật sự câu hỏi này quá hay và khó nhưng tôi xin phép được trả lời thẳng thắn như sau.
Sự thiếu trung thực (khi cần thiết) – cái xấu xí và thật nhất là sự đánh đổi giữa sự thật và hiệu quả. Có những lúc chúng ta phải chấp nhận một phần sự thật không được nói ra, hoặc phải tô điểm một chút để chiến dịch thành công. Đôi khi, chúng ta phải “bán” những gì khách hàng muốn nghe, thay vì những gì công chúng cần biết.
Sự lãng phí và áp lực vô hình – một điều “xấu xí” khác là sự lãng phí tài nguyên và áp lực vô hình. Một ý tưởng có thể tốn hàng tháng để xây dựng, nhưng có thể bị ‘đập đi xây lại’ chỉ trong vài phút. Áp lực để liên tục sáng tạo, liên tục phải chạy đua với xu hướng và hiệu quả là rất lớn, nhưng vẻ đẹp của sự lãng phí và áp lực này lại đào tạo lên những chuyên viên truyền thông chắc tay, vững nghề.
Giả sử 5 năm nữa, AI có thể viết và phân phối nội dung tốt hơn người, đâu là năng lực mà một con người phải có để không bị thay thế?
Sự thấu cảm. AI có thể phân tích dữ liệu và viết nội dung, nhưng nó không thể có sự nhạy cảm văn hóa sâu sắc và mối liên hệ người với người để tạo ra một chiến dịch chạm đến trái tim. Điều mà một ‘Đạt khác’ phải có là khả năng nhìn thấy những sắc thái tinh tế của văn hóa, xã hội, những câu chuyện tiềm ẩn mà dữ liệu không thể đo lường được.
Khả năng kể chuyện độc đáo và chân thật. AI có thể viết hàng ngàn câu chuyện, nhưng nó không thể có kinh nghiệm sống, cảm xúc để tạo ra một câu chuyện chân thật, độc đáo, và mang dấu ấn cá nhân. Năng lực kết nối những câu chuyện vụn vặt thành một thông điệp lớn, có ý nghĩa, mới chính là thứ giữ lại vị trí của con người.

Nếu một sinh viên năm thứ Ba hỏi: “Làm ngành truyền thông, có cần học giỏi không?” thì câu trả lời của bạn sẽ thế nào?
Học giỏi không phải là điều kiện tiên quyết. Nhưng khả năng học tập là điều bắt buộc. Ngành truyền thông thay đổi từng ngày, nếu không có khả năng học hỏi cái mới, học từ thất bại, học từ người đi trước, bạn sẽ bị bỏ lại. Cái “học giỏi” của ngành này là khả năng học hỏi một cách nhanh chóng, linh hoạt, từ mọi nguồn, và biết cách áp dụng nó vào thực tế. Một người có điểm số cao nhưng tư duy cứng nhắc, không chịu thay đổi sẽ khó thành công. Ngược lại, một người có thể không xuất sắc trên sách vở, nhưng có khả năng quan sát, lắng nghe, và tư duy nhạy bén lại có thể tiến rất xa.
Xin cảm ơn bạn về những chia sẻ thú vị. Chúc bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống.
Huyền Trang (thực hiện)