Tết và sự trở về


“Ta thấy hoa đào, hoa mai nở rộ khoe sắc ngọt ngào trên khắp các con đường. Ta nghe trong gió tiếng yêu thương dạt dào. Ta ngửi trong nắng mùi thơm của chồi non lộc biếc.”

Hoa đào nở rộ
Ấy là lúc Tết đã cận kề. Ấy là lúc mỗi người Việt Nam lại náo nức chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi thật xa để trở về. Đó không chỉ là chuyến trở về quê hương – nơi chôn rau cắt rốn. Đó còn là sự trở về với ngôi nhà tuổi thơ quen thuộc, nơi có bố mẹ và gia đình lặng lẽ chờ trông. Đó còn là hành trình trở về với những điều giản dị tưởng chừng đã bị bỏ quên, và sâu hơn nữa, là trở về với chính bản thân mình. Tết, vì thế, cho ta một lý do chính đáng để trở về.

Sớm nay, sáng xuân tinh mơ
Vội vàng lên chuyến xe
Chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ
Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua
Tôi như đứa trẻ.

Trở về ngôi nhà tuổi thơ quen thuộc

Cứ từ những ngày giáp Tết, tất cả người Việt Nam lại đếm ngược từng ngày để trở về với gia đình thân yêu của mình. Chẳng còn ai bận tâm hôm nay thứ mấy, chỉ hỏi nhau còn bao nhiêu ngày nữa là được trở về. Chỉ có Tết mới khiến việc đi ngược thời gian trở nên thiêng liêng và háo hức đến vậy. Đây có lẽ là cuộc hành trình lớn nhất trong năm của mỗi chúng ta – ai có quê thì về quê, ai có nhà thì về nhà. Ngôi nhà vẫn ở đó, cũ kỹ và quen thuộc. Đồ đạc có thể đã sờn màu theo năm tháng, mái hiên có thể thêm vài vết rêu phong, nhưng mùi tuổi thơ thì chưa bao giờ đổi khác. Đó là mùi bếp lửa, mùi bánh trái, mùi nắng phơi trên sân nhà những ngày cuối năm. Ở đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em – những người luôn đợi ta trở về, dù ta đã đi xa đến đâu.

Nhà không hỏi ta đã thành công hay thất bại thế nào trong suốt một năm dài. Nhà chỉ hỏi một câu rất khẽ: “Con về rồi à?” Và chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến mọi mỏi mệt tan đi. Tết trả lại cho ta quyền được bé, khi những vai diễn xã hội tạm gác ngoài cửa.

Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta…

Sum họp gia đình

Cảnh sum họp ấm cúng bên hiên nhà cũ những ngày giáp Tết.

Trở về với những điều tưởng chừng đã bỏ quên

Có những phong tục ngày xưa từng khiến ta thấy phiền, nhưng càng lớn lên lại càng thấy thương. Những ngày cuối năm, con cháu trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sửa sang bàn thờ, viếng thăm nơi an nghỉ của ông bà, tổ tiên. Rồi những đêm quây quanh bếp lửa gói bánh chưng, mùi khói bếp hòa quyện cùng mùi lá dong tạo nên phong vị Tết không thể nào quên.

Gói bánh chưng

Bếp lửa bập bùng và nồi bánh chưng đêm cuối năm là biểu tượng của sự đoàn viên.

Trở về với chính mình

Tết tạo ra một khoảng lặng trong tim mỗi chúng ta. Giữa tiếng pháo hoa rộn rã chào đón giao thừa thiêng liêng, ta đối diện bản thân, thấy những dự định dở dang và cả những ước mơ đẹp đẽ. Tết cho ta thời gian để nghe chính mình nói.

Năm qua tôi đã làm gì, cho người sinh ra tôi.
Năm qua tôi đã làm gì, cho người yêu thương mình.
Năm qua tôi đã làm gì, cho người nâng đỡ tôi…

Sự trở về chỉ tạm thời, nhưng đủ để nuôi người ta cả năm. Có một nơi để quay về, là một dạng giàu có. Trở về với chính mình trong những ngày Tết không phải để dừng lại, mà để bước tiếp vững vàng hơn sau khi Tết qua đi.

Xuân Bính Ngọ 2026

Lê Hoài Thu

Khoa Ngôn ngữ ứng dụng