Nguyễn Yến My: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”


Từ một cô bé từng xem việc đọc sách là “cơn ác mộng”, Nguyễn Yến My – sinh viên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, đã tìm thấy trong những trang viết của bác sĩ Đặng Thùy Trâm ngọn lửa lý tưởng của tuổi trẻ và giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp Trường năm 2026. Với Yến My, mỗi cuốn sách là một cánh cửa: có cánh cửa đưa ta về quá khứ, có cánh cửa mở ra chân trời tri thức, và có cánh cửa dẫn ta vào thế giới nội tâm đầy lay động của con người.

Hãy cùng đọc những chia sẻ tâm huyết của Yến My về cuộc thi và hành trình yêu thích đọc sách của mình.


– Cảm xúc của em thế nào khi nhận tin đạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp Trường Quốc tế năm 2026? Trong quá trình dự thi, có khoảnh khắc nào em cảm thấy lo lắng hoặc thiếu tự tin không?

– Thật sự đây là một niềm vinh dự rất lớn đối với em. Với em, giải Nhất luôn là một mục tiêu ở phía trước để bản thân tiếp tục học hỏi, trau dồi và cố gắng. Chính vì vậy, khi biết mình đạt giải Nhất, em thực sự rất bất ngờ, hạnh phúc và xúc động. Đối với em, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực, sự nghiêm túc và tình yêu mà em dành cho Nhật ký Đặng Thùy Trâm – tác phẩm em đặt rất nhiều tâm huyết khi lựa chọn để tham gia cuộc thi. Vì đã đọc và nghiền ngẫm cuốn sách rất kỹ nên trong quá trình viết, em không gặp quá nhiều khó khăn về nội dung. Điều khiến em trăn trở nhất lại nằm ở giai đoạn bắt đầu bài viết. Em kỳ vọng khá cao về bài dự thi phải giàu cảm xúc và đủ chiều sâu để truyền tải những điều mình cảm nhận về tác phẩm. Trong khi đó, những ý tưởng ban đầu trong đầu em còn khá rời rạc và khô khan, nên việc chuyển chúng thành câu chữ không hề dễ dàng. Có những lúc em trình bày rồi lại xóa vì cảm thấy chưa thể hiện được đúng điều mình muốn tuyền tải. May mắn là sau khi hoàn thiện được phần mở đầu và tìm được mạch cảm xúc phù hợp, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. Những phần tiếp theo em có thể viết liền mạch và tự nhiên hơn rất nhiều. Nhìn lại cả quá trình, em nhận ra rằng sự kiên trì, dành thời gian đọc thật kỹ tác phẩm và không ngừng chỉnh sửa từng câu chữ đã giúp em hoàn thành bài dự thi theo cách mà em hài lòng nhất.

Nguyễn Quỳnh My

Nguyễn Yến My hiện là sinh viên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán.


– Vì sao trong rất nhiều cuốn sách, em lại chọn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” để viết bài dự thi? Bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết nhật ký ở lứa tuổi 20, không cách tuổi em quá xa. Em có thấy mình ở đâu đó trong những trang viết ấy không?


– Là một cô gái rất đam mê môn Lịch sử, em cho rằng lịch sử luôn là một đề tài có sức hút rất đặc biệt. Bởi với em, lịch sử không chỉ được kể bằng những con số khô khan hay những mốc thời gian dài dằng dặc, mà được viết nên bằng sự hy sinh, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của biết bao thế hệ đi trước. Vì thế, nếu được lựa chọn, em sẽ luôn chọn những đề tài về lịch sử. Em mong rằng những câu chuyện trong suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta, của dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa, để nhiều người trẻ như em hiểu hơn về quá khứ và biết trân trọng những giá trị của hiện tại.

Như em cũng đã chia sẻ trong bài dự thi, lý do đầu tiên em tìm đến Nhật ký Đặng Thùy Trâm lại bắt nguồn từ chính cái tên của cuốn sách. Em đã tự hỏi: Vì sao cuốn sách lại mang tên của một người? Cô gái ấy là ai? Chị đã sống như thế nào để tên tuổi vẫn được nhiều người nhắc nhớ và trân trọng đến vậy? Chính sự tò mò ấy đã dẫn em đến với cuốn nhật ký. Điều khiến em xúc động nhất không chỉ là những câu chuyện về chiến tranh được khắc họa qua những câu chữ gần gũi hay sự hy sinh, mà là em được nhìn thấy một Đặng Thùy Trâm rất đời thường. Chị viết về gia đình, về bạn bè, về đồng đội, về những bệnh nhân mình hết lòng cứu chữa, về những rung động của tình yêu và cả những phút giây cô đơn, trăn trở của tuổi trẻ. Đó đều là những mảnh ghép rất gần gũi, rất con người, khiến em có cảm giác chị không còn là một nhân vật lịch sử xa xôi mà giống như một người chị đang tâm sự với thế hệ trẻ hôm nay.

Có lẽ điều khiến em đồng cảm nhất là khoảng cách tuổi tác giữa em và chị không quá xa. Em cũng là một người trẻ, cũng đang nuôi dưỡng nhiều ước mơ, nhiều hoài bão và đôi khi cũng có những băn khoăn về con đường phía trước. Nhưng đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, em nhận ra rằng dù ở bất kỳ thời đại nào, tuổi trẻ vẫn luôn mang trong mình một điểm chung: khát vọng được sống có ích, được cống hiến và được làm điều gì đó có ý nghĩa cho đất nước và cho những người xung quanh. Cuốn sách đã giúp em hiểu rằng, chúng em ngày hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ biết bao người trẻ như chị đã dũng cảm đánh đổi cả tuổi xuân của mình. Chính vì thế, em càng biết ơn cuộc sống hiện tại, càng trân trọng những cơ hội mình đang có và tự nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn, học tập tốt hơn để xứng đáng với những sự hy sinh ấy. Đó cũng là lý do em lựa chọn Nhật ký Đặng Thùy Trâm để đồng hành cùng mình trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc.

Quỳnh My đọc sách

Yến My đã tìm thấy niềm ham mê và thích thú đọc sách.


– Em bắt đầu yêu thích đọc sách từ khi nào? Ai là người truyền cảm hứng đọc cho em? Thói quen đọc sách hằng ngày của em như thế nào — em đọc ở đâu, vào lúc nào, đọc sách giấy hay sách điện tử?

– Nhắc đến hành trình đọc sách của em, có lẽ đó là một câu chuyện khá dài, bắt đầu từ những năm tháng còn học tiểu học. Ngày ấy, việc đọc sách đối với em thực sự là một “cơn ác mộng”. Em vẫn nhớ cảm giác chỉ mới đọc được vài trang đầu đã thấy chán nản và mệt mỏi trước những dòng chữ dài kín đặc trên nền giấy trắng, không màu sắc, không hình ảnh minh họa. Em từng tự hỏi bản thân rằng: “Làm sao mình có thể đọc hết một cuốn sách dày như thế?”, “Đọc xong rồi cũng quên, vậy đọc để làm gì?” Chính những suy nghĩ non nớt ấy đã khiến em xem sách như một nhiệm vụ bắt buộc hơn là một người bạn đồng hành. Nhưng thời gian trôi qua, khi suy nghĩ dần trưởng thành hơn, em nhận ra rằng mỗi cuốn sách giống như một cánh cửa. Có cánh cửa đưa em trở về quá khứ để hiểu hơn về lịch sử dân tộc, có cánh cửa mở ra những chân trời tri thức mới, và cũng có những cánh cửa dẫn em bước vào thế giới nội tâm của con người – nơi chứa đựng những nỗi đau, niềm hy vọng, sự hy sinh và cả những ước mơ đẹp đẽ. Và có lẽ, người đầu tiên truyền cảm hứng đọc sách cho em chính là các thầy cô giáo. Chính các thầy cô đã khơi dậy trong em niềm tò mò, thôi thúc em tự mình tìm đến những cuốn sách để khám phá nhiều hơn những điều chưa từng được kể hết trên bục giảng. Cuốn sách đầu tiên em đọc trọn vẹn có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ, bởi đó là tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Với em, việc đọc hết cuốn thơ ấy không chỉ là hoàn thành một cuốn sách, mà còn là cột mốc đánh dấu sự thay đổi trong cách em nhìn nhận việc đọc, từ việc đọc lướt thành đọc ngẫm. Từ đó, đọc sách dần trở thành một thói quen và cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Hiện nay, dù việc học tập ở trường đại học và công việc làm thêm chiếm phần lớn thời gian trong ngày, em vẫn dành khoảng 15–20 phút mỗi ngày để cầm trên tay một cuốn sách để đọc. Khoảng thời gian lý tưởng để đọc sách của em chắc chắn là vào buổi tối. Đó là khoảng thời gian quý giá nhất đối với em, bởi sách giúp em tạm gác lại những mệt mỏi, những lo toan của cuộc sống để tìm lại sự bình yên. Em cũng hiểu rằng trong thời đại hiện giờ, sách điện tử mang đến rất nhiều tiện ích khi người đọc có thể tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, em vẫn lựa chọn sách giấy là người bạn đồng hành của mình. Em yêu cảm giác được cầm trên tay một cuốn sách, lật từng trang, cảm nhận mùi giấy mới, dùng bút chì gạch chân những câu văn hay hay ghi lại những suy nghĩ của mình bên lề trang sách. Có lẽ đó cũng là lý do, dù thời gian có thay đổi và công nghệ ngày càng phát triển, em vẫn luôn tin rằng sách giấy sẽ mãi giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

Quỳnh My tham gia hoạt động

Yến My cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.


– Với vai trò Đại sứ Văn hóa đọc, em hiểu trách nhiệm của mình là gì? Em có kế hoạch cụ thể nào để lan tỏa tình yêu đọc sách đến các bạn đồng trang lứa không?


– Đối với em, Đại sứ Văn hóa đọc không đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là một trách nhiệm. Trách nhiệm ấy không chỉ dừng lại ở việc bản thân duy trì thói quen đọc sách, mà còn lan tỏa tới nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, nhận ra rằng đọc sách không phải là một nhiệm vụ hay một thói quen mang tính hình thức, mà là một hành trình khám phá bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng tri thức.

Là một người từng rất ngại đọc sách, em hiểu rằng không phải ai cũng có thể ngay lập tức yêu thích việc đọc. Chính vì vậy, với vai trò là Đại sứ Văn hóa đọc, em mong muốn lan tỏa văn hóa đọc bằng sự đồng cảm và những trải nghiệm thực tế của chính mình. Em không muốn chỉ nói rằng “đọc sách rất hay”, mà muốn kể câu chuyện của bản thân – câu chuyện về một cô bé từng xem việc đọc sách là “cơn ác mộng”, nhưng rồi lại tìm thấy trong từng trang sách những bài học giúp mình trưởng thành, biết yêu thương, biết suy nghĩ và sống có trách nhiệm hơn. Em tin rằng những câu chuyện chân thật luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn những lời kêu gọi sáo rỗng.

Bên cạnh việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân, em cũng mong muốn triển khai sáng kiến “VNU AI Reading Hub – AI Đọc Cùng Tôi, Lan tỏa Tri thức Xanh”, một mô hình kết hợp giữa văn hóa đọc truyền thống và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Em kỳ vọng AI sẽ trở thành một người bạn đồng hành của người đọc chứ không phải là sự thay thế cho việc đọc sách. AI có thể hỗ trợ gợi ý sách phù hợp với sở thích và trình độ của từng người, xây dựng lộ trình đọc cá nhân hóa, tạo các câu hỏi thảo luận sau khi đọc, giúp người đọc hệ thống hóa kiến thức, kết nối những cuốn sách có nội dung liên quan và hình thành cộng đồng cùng chia sẻ cảm nhận về sách. Nhờ đó, việc đọc sẽ trở nên gần gũi, thú vị và phù hợp hơn với nhịp sống của thế hệ trẻ trong thời đại số. Bên cạnh dự án trên, em cũng mong muốn tổ chức những hoạt động thiết thực như các buổi giới thiệu sách, tọa đàm về những tác phẩm có giá trị, thử thách đọc sách theo tháng, các cuộc thi viết cảm nhận sau khi đọc và những chiến dịch quyên góp sách đến các trường học vùng khó khăn. Em tin rằng mỗi cuốn sách khi được trao đi sẽ không chỉ mang theo tri thức mà còn gửi gắm hy vọng, mở ra cơ hội để nhiều người tiếp cận với một thế giới rộng lớn hơn.

Quỳnh My chia sẻ

Yến My mong mỗi người trẻ hôm nay sống bản lĩnh hơn, nhân ái hơn và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước.


– Một câu nói hoặc một dòng trong cuốn nhật ký mà em muốn gửi đến tất cả các bạn đọc trẻ hôm nay?

Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.

– Dòng nhật ký trên được Đặng Thùy Trâm viết trong trang nhật ký ngày 6/5/1968, giữa những tháng năm chiến tranh đầy gian khổ. Và em hiểu rằng nếu như “giông tố” của thế hệ bác sĩ Đặng Thùy Trâm là chiến tranh, là bom rơi đạn nổ, là những mất mát, hy sinh và những tháng ngày phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, thì “giông tố” của người trẻ hôm nay lại mang một hình hài khác. Đó có thể là áp lực học tập, những kỳ vọng từ gia đình và xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt, nỗi sợ thất bại, sự hoài nghi về bản thân hay những cám dỗ và áp lực vô hình của thời đại số. Dù giông tố ở mỗi thời đại mang một dáng vẻ khác nhau, những thông điệp mà Đặng Thùy Trâm gửi gắm vẫn vẹn nguyên giá trị: con người có thể gặp khó khăn, có thể vấp ngã, nhưng tuyệt đối không được đánh mất niềm tin, lý tưởng và nghị lực để tiếp tục bước về phía trước. Em mong rằng mỗi bạn trẻ sẽ dành thời gian mở một cuốn sách, bởi biết đâu chỉ một câu văn, một trang sách hay một cuốn nhật ký cũng có thể trở thành nguồn động lực giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Đối với em, Nhật ký Đặng Thùy Trâm không chỉ kể về một con người, một giai đoạn lịch sử hay một cuộc chiến đã qua, mà còn dạy em cách sống có lý tưởng, biết yêu thương, biết cống hiến và biết trân trọng những điều bình dị của hiện tại. Em tin rằng, những trang sách có thể khép lại, nhưng những giá trị mà chúng để lại sẽ luôn đồng hành cùng mỗi chúng ta trên hành trình trưởng thành. Và em hy vọng rằng câu nói “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.” sẽ trở thành nguồn động viên để mỗi người trẻ hôm nay sống bản lĩnh hơn, nhân ái hơn và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước.