Cho những dấu yêu còn mãi


Ai cũng có một thanh xuân của riêng mình, cái giai đoạn đẹp nhất và vui vẻ nhất của một đời người. Có người sẽ dành nó để chinh phục những giấc mơ, hoài bảo của mình nhưng cũng có “người” dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi kim chỉ nam “Học tập và sáng tạo cùng thế giới”.

Tận đến bây giờ, thi thoảng tôi vẫn được hỏi: “Tại sao ngày đó lại ra Hà Nội học?”, vì thật sự mà nói thì tôi đang đi “ngược dòng” khi ai cũng Nam tiến cả. Với những câu hỏi như thế thì tôi hay trả lời vui “Dòng đời không xô, tự ngã đó” và cười.

Cuối năm 2017 tôi “khăn gói” ra Hà Nội và thanh xuân của tôi cũng bắt đầu từ đây. Công bằng và khách quan mà nói, tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định có phần hơi “liều” này. Vì nếu không có cái quyết định ngày ấy thì cũng không có một tôi như ngày hôm nay. Và thanh xuân của tôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ nhất và tuyệt vời nhất của một đời sinh viên.

Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về thanh xuân của của một “người” đặc biệt hơn rất nhiều – ISVNU. Thời đó, tất cả sinh viên chúng tôi đã được thầy Chủ nhiệm Khoa chia sẻ về sự chuyển mình của Khoa lên Trường Quốc tế trong tương lai. Với tôi, sự tiến hóa tất yếu này không chỉ thể hiện ở mỗi danh xưng mà nó là thành quả trái ngọt mà bao thế hệ thầy cô cùng sinh viên đã cùng bồi đắp phù sa.

Chúng tôi hay ít nhất là tôi đã có một thanh xuân đẹp tại Khoa (vì ngày ấy chưa phải là Trường) để rồi tự tin bước ra thế giới khẳng định bản thân mình. Nhìn thấy các bạn đồng môn cùng trang lứa với tôi ai cũng thành công với công việc và cuộc sống, tôi thầm nghĩ chúng tôi đã gửi thanh xuân của mình ở đúng chỗ.

Sau hơn 20 năm là người đưa đò và ngọn hải đăng dẫn lối, Khoa Quốc tế của ta đã có một thanh xuân thật sự mỹ mãn khi bước vào một giai đoạn mới – Trường Quốc tế. Chúc cho Trường của chúng ta sẽ có những phát triển nâng tầm hơn nữa và dù bao nhiêu năm nữa vẫn giữ mãi phương châm “Học tập và sáng tạo cùng thế giới”.