Thầy – trò Khoa Quốc tế có gì đặc biệt?

11/20/2020 11:54:03 AM
Hoà nhịp con tim cùng với 12 mùa thu của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội rồi, thế mà mỗi mùa thu đến, tôi lại không khỏi bồi hồi xao xuyến.

Mùa thu cũng là mùa tựu trường, mùa ký ức. Mùa tựu trường, nghĩ về một trong những mối quan hệ trong sáng và truyền cảm hứng sâu sắc nhất: mối quan hệ giữa một người thầy tận tụy và một sinh viên hiếu học.

ThS. Lê Hoài Thu

Mùa ký ức, nghĩ về cô sinh viên nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành giảng viên, đã giảng dạy bao thế hệ sinh viên, tôi thấy như một giấc mơ vậy.

Hồi ấy, sinh viên chúng tôi rất sợ các thầy cô. Ra nhà ăn sinh viên mà gặp thầy, cô ở đó là phải tìm một chỗ ngồi thật xa vì ngại. Tới nhà cô nhờ thầy cô hướng dẫn làm nghiên cứu mà lên dây cót tinh thần bao lần, rồi đến nơi rồi vẫn chưa hết khép nép run run. Dù rất muốn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình và thầy cô có thể trở thành bạn bè, anh chị em ngoài môi trường sư phạm.

Chúng tôi rất yêu quý các thầy, cô. Các thầy, cô đều rất trẻ trung nhiệt huyết và thân thiện. Ở thế hệ chúng tôi, mối quan hệ giữa thầy và trò không còn bị chi phối bởi những giáo lý nghiêm ngặt như trong xã hội xưa mà đã trở nên cởi mở hơn nhiều. Nhưng giữa chúng tôi và thầy, cô vẫn có một ranh giới vô hình mà không ai dám vượt qua để đến gần với nhau hơn. Thầy có “đạo làm thầy”, trò có “đạo làm trò”, mỗi người đều có bổn phận để làm tròn vai trò vị trí của mình. 

Thầy trò chúng tôi luôn định hình mối quan hệ của mình dựa trên sự bình đẳng.

Đến với Khoa Quốc tế, nơi luôn đề cao sự sáng tạo, bình đẳng và cởi mở, nhìn lại mối quan hệ thầy trò với tư cách là một người thầy và qua lăng kính của cô sinh viên năm nào, tôi nhận ra có một mối quan hệ rất đặc biệt đã và đang được thầy trò Khoa tôi cùng nhau vun đắp bằng tất cả sự yêu thương. Đảm bảo với bạn rằng không nơi đâu có thể tìm thấy một mối quan hệ thân tình như vậy.

Thầy – trò như đồng chí

Điều này không có nghĩa là thầy và trò có thể xưng hô hay có những hành động không đúng mực ở môi trường sư phạm. Thầy trò chúng tôi luôn định hình mối quan hệ của mình dựa trên sự bình đẳng. Bình đẳng quyền lợi. Bình đằng trách nhiệm. Bình đẳng quan điểm. Giảng viên trường tôi luôn khuyến khích tư duy phản biện của sinh viên, tạo một môi trường học tập cởi mở, nơi các ý kiến khác nhau được tôn trọng như nhau. Sinh viên hoàn toàn cảm thấy an toàn khi đặt câu hỏi, an toàn với niềm tin rằng họ sẽ không bị chế nhạo hoặc bị chỉ trích và câu hỏi hoặc nhận xét của họ sẽ được trả lời một cách kiên nhẫn và tôn trọng.

Giảng viên trường tôi luôn tâm niệm rằng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào. Chúng tôi tương tác với sinh viên không chỉ dựa trên sự tiến bộ trong học tập hay quản lý chuyên cần. Giảng viên trường tôi sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu như một người bạn, một người đồng chí.

Một cái đập tay cho một bài thuyết trình xuất sắc. Một câu an ủi cho một lần thi trượt. Một cái nắm tay cho thêm sự tự tin. Một câu nói truyền cảm hứng. Một cuộc trò chuyện riêng tư cho một lỗi lầm cần được sửa chữa. Một nụ cười tươi cho mỗi lần gặp mặt. Tình thầy trò, tình đồng chí lớn lên từ những hành động nhỏ bé hay ngôn ngữ không lời như vậy đấy.

Thầy – trò như người thân

Ai cũng có thầy cô giáo mà mình yêu thích. Hãy nhớ lại các thầy cô dạy bạn ở phổ thông. Điều gì khiến cho bạn nhớ mãi? Không chỉ đơn giản vì họ là những người thầy đầu tiên của bạn, người lần đầu tiên khiến môn toán khô khan trở nên ý nghĩa, người đầu tiên khiến những con chữ không nhảy múa trong đầu bạn mà ngay ngắn thẳng hàng. Bạn còn nhớ họ vì ở một giai đoạn khó khăn nào đó trong cuộc đời, sự xuất hiện của họ khiến bạn thấy an tâm, lời khuyên của họ giúp bạn thoát khỏi bế tắc. Khi ấy, họ đã trở thành những người thân thực sự của bạn. Cái không khí ấm áp như của một gia đình ấy chỉ có thể có được tại Khoa Quốc tế.

Không khí ấm áp như trong một gia đình chỉ có thể tìm thấy tại Khoa Quốc tế. 

Ở đây, nghỉ học không chỉ có nghĩa là một dấu gạch chéo trong sổ điểm danh. Nghỉ học nhiều lần không đồng nghĩa với cấm thi. Một sinh viên nghỉ học là một lo âu trăn trở. Một sinh viên nghỉ học là một khoảng trống trong lớp học không thể lấp đầy. Các thầy cô luôn cố gắng tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, cảm thông và thấu hiểu với khó khăn của sinh viên, và sẵn sàng cho các em cơ hội sửa sai.

Chẳng khó tìm hình ảnh của một thầy giáo già đứng chờ sinh viên của mình trước cửa phòng thi, đơn giản vì muốn cho sinh viên của mình so đáp án bài thi, để tối về không phải vì thấp thỏm mà mất ăn mất ngủ. 

Chẳng khó tìm những mẩu đối thoại khẩn cấp “Cô ơi cứu em” vừa thương vừa buồn cười. Chẳng phải lúc ấy các em coi chúng tôi không phải chỉ như thầy, cô mà còn là vị cứu tinh, là người thân duy nhất các em có thể dựa vào hay sao?

Năm học trước, tôi chủ nhiệm hai lớp gồm 40 sinh viên. Cả 40 bạn đồng thanh gọi tôi là “MẸ”. Lúc đầu tôi cũng xấu hổ lắm, mình có đến nỗi già nua thế đâu. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, chẳng phải mình giống như “mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương” trong bài hát năm nào sao. Rồi những lúc thấy tụi trò nhỏ cứ “mẹ chúng mình” sao mà đáng yêu thế. Đó là cách mà mối quan hệ giữa giảng viên với sinh viên được phát triển, nuôi dưỡng và có không gian để phát triển.

Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” luôn là một nét đẹp mang đậm tính nhân văn của văn hóa Việt Nam. Coi trọng sự học, kính trọng người thầy là yếu tố cốt lõi để làm nên giá trị nhân bản của việc học hành. Ở ngôi trường này, tình cảm thầy trò được lồng trong tình đồng chí, tình thân, và vẫn đang hàng ngày hàng giờ được nuôi dưỡng để đơm hoa kết trái.

Lê Hoài Thu, Bộ môn Đào tạo Dự bị

Lên đầu trangLên đầu trang